Thơ thành viên » Loc Nguyen » Trang thơ cá nhân » Lục Kiều thời @
Chuyện người biến hóa vô vàn
Rượu càng đem ủ lại càng thơm lâu
Vân Tiên đen tóc đen râu
Mà lòng trắng cả trong màu thời gian
Tiên mua một cái la bàn
Biển xuôi bắc cực rẽ ngang cuộc đời
Gió căm căm, rét tuyết rơi
Chuyện Tiên giờ tạm lơi sang nàng Kiều.
Thúy Kiều lỡ mấy lần yêu
Bẽ bàng tàn tạ theo chiều gió đông
Một hôm đứng ngóng bờ sông
Thì đâu í ới tồng ngồng Sở Khanh
Hơi men sặc sụa nồng tanh
Tay cầm vé số tay nhanh... móc tè
Người đâu mà lại thấy ghê
Tè rồi giũ giũ, cười nhe răng vàng
Chân đi toét hoét hai hàng
Bàn tay nhơm nhớp khuỳnh càng cua cong
“Hỏi Kiều giờ muốn đi không?
Nhà ta ở tận bên hông cái chuồng”
Kiều thì nhắm mắt tay buông
Thử xem con tạo diễn tuồng xem chơi
Đến nhà Kiều mới sững người
Đầy sân hoa lá trong ngời xa hoa
Giữa nhà dựng cái linh-ga (1)
Bệ là “láp-tóp” (2), khấc ba kiềng vàng
Góc nhà nghi ngút khói nhang
Trên bàn thờ phụng hình chàng “Biu-Gây” (3)
Cúng quà mấy đĩa “lu-rây” (4)
Với cùng “ai-pốt” (5) và bầy “hét-phôn” (6)
Khắp nhà “quai-lét” (7) sóng tuôn
Trên trần lủng lẳng “xéo-phồn” (8) lắc la
Sở Khanh lần bước đi ra
Áo dài khăn đóng quần là lại không
Một chân lởm chởm đầy lông
Bên kia bắp vế xăm hồng ảnh “nuy” (9)
Hí hì, hình của “Xin-Đi” (10)
Nàng nằm uốn éo đá thì cũng mơ
Sở Khanh giọng nhẹ như tơ:
“Ta là giáo chủ Biu-Tơ (11) đạo lành
Kiều ơi nàng hãy tập tành
Lập trình gõ phím rành rành tự nhiên”
Đời Kiều hàm số biến thiên
Thoắt thành cô gái dịu hiền dễ thương
Bốn năm Sở dạy tận tường
“Mát-tơ” (12) muốn học thêm trường Tự Nhiên
Sở giờ xao xuyến Kiều hiền
Miệng mồm nước dãi liên miên không dừng
Ố ồ nhảy dựng tưng tưng
Nghĩ ra một cách mà bưng lấy Kiều
Gom vàng đúc một cái ly
Bên trong đựng một... “dô-ni” (13) màu hồng
“Rằng đây quà tặng cầu hôn
Anh cho em đấy linh hồn của anh”
Không ngờ Kiều khóc ngon lành
“Vân Tiên chồng cũ không đành lãng quên
Ngày xưa em vốn con hèn
Bây giờ nghĩ lại, lại thèm tình Tiên”
Sở Khanh mà biết chết liền (14)
Ngẩn ngơ buông đổ hàng hiên nắng hồng
Kiều cho Sở bóp cặp mông
Đàn hồi đa đã như mồng dây thun
Sở Khanh cất giọng run run
Thôi tình gác lại nỗi buồn sẽ qua
Nhà nàng cũng chính nhà ta
“Mát-tơ” (12) cứ học vài ba năm ròng
Biu-Tơ giáo chủ chạnh lòng
Thở dài cất bước vào phòng chơi... “ghem” (15)
Ngẩn ngơ nắng tắt đỏ đèn
Kiều ngồi cửa sổ tựa xem dòng người
Vân Tiên thương nhớ chàng ơi
Bỗng đâu cửa gõ tiếng người hỏi thăm
Có hai khuôn mặt chầm dầm
Thằng cầm súng máy thằng cầm dao phay
Sở Khanh bị trói chặt tay
Tờ thư bỏ lại 3 ngày - triệu “đô” (16)
Chúng là khủng bố nơi mô
Ghé ngang bắt cóc đòi “đô” (16) để xài
Kiều bèn chẳng đợi ngày mai
Công an trình báo tính ngày bủa vây
Vương Tử Trực – một chàng đây
Là trinh sát giỏi bắn hay lắm tài
Tóm luôn bọn chúng ba ngày
Mừng mừng tủi tủi Kiều bay vào lòng
Sở Khanh đứng lặng trời trồng
“Nàng ơi cứng ngắt... cưới không bây giờ?”
Kiều ta bỗng nói lơ mơ
Cho 5 năm nữa em chờ Tiên đi
Nếu Tiên bặt bóng gà ri
Em trao anh cả... “dô-ni” (13) chín hồng.
Phận người nếu có long đong
Thì mang áo yếm ủ lòng nam nhi.
(1) Linga: bộ phận sinh dục đàn ông.
(2) Laptop (tiếng Anh): máy tính xách tay.
(3) Bill Gate: William Henry “Bill” Gates III là doanh nhân người Mỹ, nhà sáng lập và chủ tịch tập đoàn phần mềm máy tính Microsoft.
(4) Blueray là một định dạng đĩa quang được sử dụng để lưu phim ảnh độ sắc nét cao.
(5) iPod: máy nghe và lưu trữ nhạc loại nhỏ.
(6) Headphone (tiếng Anh): ống nghe đài hoặc điện thoái đeo vào tai bằng một vòng nẹp khít qua đầu; tai nghe.
(7) Wireless: đường truyền mạng máy tính vô tuyến.
(8) Cellphone: điện thoại cầm tay.
(9) Nude: khỏa thân.
(10) Cindy Crawford: người mẫu nổi tiếng thế giới.
(11) Computer (tiếng Anh): máy tính, máy vi tính.
(12) Master (tiếng Anh): cao học - sau đại học.
(13) Yoni: bộ phận sinh dục phụ nữ.
(14) “Biết chết liền” – cũng là một thành ngữ lóng, có nghĩa nôm na: không biết, không thể nào biết, không tài nào biết.
(15) Game: trò chơi điện tử.
(16) Dollar, USD: đơn vị tiền tệ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.