Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/06/2014 14:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Loc Nguyen vào 05/06/2014 14:36, số lượt xem: 562

Vân Tiên là cháu Nguyệt Nga
Nghe lời của mợ vác ba đồng tiền
Mẫm mò sang tận bên Miên
Tìm mua gái đẹp gặp liền Phong Lai
Phong Lai một cậu lắm tài
Quay phim chụp ảnh ngô khoai tẽn tày
“Nét” (1) tung mấy đoạn thiên thai
Quỷ kia hô hố người này giận căm
Trịnh Hâm - cô gái bán dâm
“Mại dzô” hai cậu bỏ ngầm thuốc mê
Thế rồi cuỗm hết va li
Lột tuôn hết cả áo đi với quần
Đất khách trần nhộng tưng tưng
Khóc cho nước mắt tứng từng trên mi.

Bỗng đâu tiếng thét hì hì
Họ Bùi tên Kiệm truyền kỳ võ lâm
Là tay thiếu hiệp cải mầm
Cha là đại hiệp danh sầm Ô Qua
Hét rằng hai đứa sao la
Tao đi tóm kẻ thối tha cho mày
Nói rồi nhảy vũ đằng mây
Hồi đâu giây lát túm ngay Hâm về
Váy Hâm xốc xếch ủ ê
Bèn như Đắc Kỷ làm mê anh hùng
Phong Lai tim đập thùng thùng
Nàng ơi! Đẹp quá! Ta sung thiếp tỳ
Vân Tiên khờ khạo ngu si
Tiền xin gởi lại cho đi không thèm.

Họ Bùi bỗng lại tòm tem
Nàng ơi về với ta đem nàng về
Quê ta ở Mỹ đừng chê
Nhà ta! Đô hả! ta thề như sông
Hâm kia đổi dạ thay lòng
Phong Lai bám váy, giũ xoành bỏ đi
Thế là tình cái chi chi
Nó bay nó đậu, Lai thì vẩn vơ
Vẩn vơ Lai đến bờ hồ
Nhảy ùm, vùi cả một bờ mê si.

Vân Tiên chẳng biết làm gì
Trắng tay về gặp mợ dì Nguyệt Nga
Nguyệt Nga tru tréo hét la:
“Tiền tao mày vứt con cha đứa nào?”
Thế rồi tóm cổ ném lao
Ném Tiên qua tận bên Lào ăn xin
Vân Tiên đói khát kiếm tìm
Vào chùa cắp vặt gặp liền Giác Duyên
Giác Duyên thương cảm chứa liền
Thế rồi mai mối nàng tiên Thúy Kiều
Lúc đầu Kiều chẳng có xiêu
Vì Tiên khờ khạo biết yêu quái gì!
Rồi năm tháng lạnh qua đi
Tình chồng nghĩa vợ Kiều si Tiên liền
Vì Tiên sức khỏe trâu điên
Cái gì cũng khỏe... thôi “miền” nói sau.

Vợ chồng Tiên lại muốn giàu
Bèn đem tài sản sang Tàu bán buôn
Khi đi Tiên lại rủ luôn
Tiều phu Từ Hải thuở tuồng sinh viên
Ba người chạy vạy liên xiên
Mánh la mánh lới Từ khiêng cả trời
Kiều giờ rửng mở đi bơi
Rủ Từ hú hí tơi bời nước nôi
Trăng xanh sói hú gọi mời
Quên Tiên, Kiều đã quen hơi rú rừng
Tiên rồi cũng biết, quậy tưng
Quậy rồi bỏ lại vào rừng núi non.

Dộng đầu gốc đá bo tròn
Bỗng đâu thút thít nàng sơn nữ buồn
Tên nàng đẹp lắm Thúy Vân
Người yêu bỏ lại tháng năm vẫn chờ
Trái tứ chiếng gái giang hồ
Gặp nhau tình đượm gột hồ nên cơm
Ố ồ bếp lửa khói thơm
Ngày Tiên đốn củi đêm ôm con nằm
Hạnh và phúc ở đầu non
Chả thèm đô thị bồn chồn cộ xa
Bỗng đâu dịch cúm bùng qua
Một hôm Vân bỗng như... gà lăn quay
Một đàn con trẻ thơ ngây
Theo Vân – đàn hạc lại bay về trời
Vân Tiên nhảy dựng kêu trời
Bỏ rừng về phố hận đời đi hoang...

Ngủ vùi góc phố bên đàng
Bỗng đâu xuất hiện mấy chàng du côn
Đại ca Kim Trọng hét xôm
Đấu quyền đấu cước định chồm lấy Tiên
Tiên liền xuất thủ liền liền
Ba mươi sáu thế Bùi truyền ngày xưa
Kim Trọng quỳ gối xin thua
Đại ca tha lấy mạng thừa của con
Đời Tiên một cuộc xoay tròn
Ngày làm trùm đãng thét toàn khói xăng
Một hôm mấy chú công an
Bố và vây ráp bắt quàng luôn Tiên
Anh em bè đảng tan liền
Vân Tiên vượt ngục trốn miền lãng quên.

Thở than số phận đớn hèn
Làm sao sống lại Vân mèn nàng ơi!
Phải chi biết chút y thôi
Đời mình đâu có góc trời chân mây
Bỗng đâu có một sư thầy
Thúc sinh tên gọi, trao ngay sách vàng
Hoa Đà có viết mấy trang
Với cùng Biển Thước một đoàn đem in
Là đây giấy phép rành rành
Tên nhà xuất bản “Vàng Xanh” đừng ngờ
Vân Tiên hớn hở như mơ
Thúc sinh biến mất như tờ giấy bay.

Tiên bèn đi ngược về xuôi
Tìm phương thuốc quý cứu người độ nhân
Xảy đâu vụ kiện giựt gân
Có nàng ca sỹ kiện phần lang băm
Đạm Tiên - nàng ấy hầm hầm
Vân Tiên nát dạ bần thần “lốc-gơ” (2)
Chém cha cái số bơ sờ
Cứu người mà đến nỗi giờ ức oan
Thôi thì ta sẽ làm tàng
Đi làm nhà báo quậy càn viết nhăng

Bỗng đâu giặc giã “pằng pằng”
Tiên bèn đi lính giữ sông núi này
Những điều lầm lỗi xuôi tay
Quân trường huấn luyện Tiên nay vững mào
Ngày bình đất nước đầy sao
Tiên về thăm lại mợ nào Nguyệt Nga
Nguyệt Nga giờ đã mù lòa
Nuôi thêm thằng nhóc gọi là Giám Sinh
Giám Sinh vốn tính hiền lành
Ba người ôm lại tâm tình sáng đêm...

Lá là đom đóm sáng lèm
Lần trang vở bước Tiên thêm giấc trù

Láng giềng có cụ Nguyễn Du
Đêm ngày đối ẩm cụ đồ Chiểu thôi.

(1) Internet: mạng máy tính toàn cầu.
(2) Blogger: người viết nhật ký trên internet.