Thoang thoảng hương đưa cánh dịu mờ
Mềm như lụa mỏng trắng như mơ
Nụ còn chúm chím hồn e ấp
Thẹn thùng bẽn lẽn với khách thơ
Khách thơ dừng chân ngồi lặng ngắm
Dịu dàng tha thiết với nhành mai
Mai ơi! Trời lạnh ta lo lắm
Sợ rằng sương nặng cánh tàn phai
Ta lấy tình thơ làm áo ấm
Ấp ủ cho mai đỡ lạnh lùng
Ta đốt tim ta thành ngọn lửa
Cháy hoài cháy mãi những yêu mong.
~~~~~~~~~~
Tiếng vọng nghìn xưa tự trở về
Lời ai thỏ thẻ giữa đêm khuya
Êm như hơi thở nàng tiên nữ
Ngây ngất cung đàn chợt tỉnh mê
Sương khói từ đâu bỗng tụ về
Kết tinh dồn đọng bóng hình ai
Tóc thề che khuất vầng trăng khuyết
Áo hồ chưa vướng bụi trần ai
Rờn rợn không gian chìm lắng xuống
Lung linh người ngọc hiện dần ra
Bước hồ như khói như mây khói
Hình xuân liễu rũ dáng thon ngà
Phiêu diễu ru hồn chốn thiên thai
Dạo bước cùng nàng tay nắm tay
Âm thầm thủ thỉ nàng khẽ nói:
“Hỡi chàng thi sĩ đa tình ạ!
Lòng em xin gởi trọn chàng đây
Nhưng hỡi ơi đôi tình đôi ngả
Biết nói làm sao những nghẹn ngào
Chắc hẳn tình ta là gió thoảng
Là cầu ô thước với mưa ngâu”
Ta ngơ ngác nhìn nàng âu yếm:
“Lời yêu nhau chưa thỏa tấm lòng
Tình ta muôn thuở xuân nồng đượm
Vẹn tiếng đá vàng chữ thủy chung
Nàng ơi! Xin hãy đừng lo ngại
Nắm tay ta dạo bước trời mây
Kìa! Suối chảy cầu vồng muôn sắc
Bình minh lên rực rỡ tháng ngày...”
~~~~~~~~~~
Chớp lóe rạng trời tan giấc mộng
Mưa phùn hiu hắt nhẹ nhàng rơi
Bên ta khép nép mai đứng lặng
Từng cánh rơi hoài lặng lẽ rơi...