Thơ thành viên » Loc Nguyen » Trang thơ cá nhân » Ca dao blog
Những nhà khoa học mơ ngày thành tựu
Như đường song song hội tụ ở... vô chừng
Thơ viết lừng khừng – đọc xong rồi đốt
Vầng trán nhăn chẳng thẳng lại bao giờ
Giữa bốn bề núi dựng kiến thức treo
Nơi vực thẳm, “nét” (1) ắp tiếng cười nham nhở
Tìm con đường quanh co trong trăn trở
Xung quanh mình đá ngọc sáng lung linh
Mà lối ra hun hút ống đen kìn
Mười vạn tấn đá, xới khai nguồn khoáng sản
Mải mê tìm lỡ vứt khối kim cương
Gối chiều hôm bó trong niềm nuối tiếc
Đỏ ối mặt trời, lại bới những mông lung
Ờ, mất kim cương mình sẽ gắng soi vàng
Dẫu một phân cũng tạ ngàn niềm vui
Miễn lòng mình lóng lánh ánh kim khôi
Trôi chẳng dứt đam mê nguồn suối núi
Mùa khô kiệt vẫn ẩm ỉ trong ngần
Mưa sẽ đến thành dòng xuôi bất tận
Vỡ lăn dài khối đá tảng khó khăn.
Chuyện thành bại không cần sân si mãi
Như buồn vui khoảnh khắc cái sát na
Qua sông lớn – con thuyền nên bỏ lại
Thảnh thơi cười bước nhẹ cõi tử sinh.
(1) Internet: mạng máy tính toàn cầu.