Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/06/2014 20:00, số lượt xem: 532

Anh biết mình ngốc nghếch lắm
Khi viết bài thơ gởi cho thinh lặng
Gặm nhắm buồn vui
Con chuột chùi lẩn quất nẻo trần ai

Ừ thế đài gương tan vỡ vụn
Mỗi mảnh còn tán sắc phổ câu thơ
Em trượt cầu vồng chới với giấc anh mơ
Mây trắng ngàn năm thành cụt ngũn.

Chàng ngốc ơi!
Giữa gót giầy và em
Anh chọn ai?
Em khắt khe như muôn ngàn phụ nữ
Ném người mình yêu giữa muôn vạn hồ đồ
Tình ý con người là xích chuyển của nhân duyên
Vì gót giày anh mới yêu em
Sao em bắt anh phụ bạc ân nhân của mình?