Thơ thành viên » Loc Nguyen » Trang thơ cá nhân » Ca dao blog
Mỵ kiều thất lạc bóng chim rơi
Ai giăng lưới cá bắt vịt trời
Đùa ngông như thể sông trong suối
Đầu kim đựng biển ngộp hoài hơi
Buồn buồn sóng bạc chảy nguôi nguôi
Cái hoa bé xíu thế mà vui
Một, hai, ba, bốn... thành vạn ngữ
Góp lại vo tròn một chữ vô
Tròn tâm bi tận cùng hang hóc
Lăn hoài cho tróc cái gai đi
Xóc tay tuồn tuột bao nhiêu thứ
Chạm phải lời tình ngón bé yêu
Giếng soi Mỵ Nương còn sợi tóc
Vớt hoài chỉ thấy giọt nước trong
Chỉ vì huyền sử thêm mỵ lực
Vì em quá bé mới yêu thêm.