Quê hương tôi nắng vàng đỏ ửng
Mùa mưa về ruộng úng đồng tơi
Đông không có tuyết cành lả ngọn
Thu không về vàng lá rụng rơi
Chỉ mưa-nắng hai mùa thương nhớ
Như tình-duyên một cặp chẳng rời.
Tôi tìm một góc mưa rơi
Lấy tay mà hứng một trời nắng nôi
Nắng là nắng của mưa thôi
Mưa rồi lại nắng một lời cho nhau
Nắng mưa hai sợi chỉ màu
Se thành một sợi là câu thơ tình
“Ừ đây chuyện của chúng mình
Em yêu anh đấy... thình lình nắng mưa”.