Thơ thành viên » Loc Nguyen » Trang thơ cá nhân » Lại chưa đặt tên
Truyện Kiều đến quá lạ lùng
Đến giờ vẫn có người yêu
Một chiều ngang nhiên ướm thử
Trăm năm – cái chớp làn mi
Hài văn Kim Trọng xanh rì
Cho Kiều chợt cắn đôi môi
Cho người ở phương xa lạ
Rắp tâm nối lại dây đàn
Giác Duyên đi chợ mới về
Bán bùa tình chị duyên em
Cho Kim sống bằng hai mặt
Chân tâm biết ở chỗ nào?
Ai người vị quốc vong thân
Phải ra giọng điệu ham tiền
Tố Như ta thán “dư niên hậu”
Một lời cảm thán cho thôi
Đâu mong thiên hạ khóc mình
Dây đàn có nối người ơi
Chẳng qua chỉ một tiếng cười.