Thơ thành viên » Loc Nguyen » Trang thơ cá nhân » Chưa đặt tên
Dường như em đã gặp ta
Ở đâu đó trong bao la đất trời
Từ ngày lạc mất em tôi
Loay hoay tìm mãi nụ cười hồn nhiên
Giá như được một lần điên
Là siêu thoát mọi muộn phiền thế gian
Dung nhan một cuộc hoa tàn
Như sương buổi sớm và bàn tiệc vui
Có khi những tưởng ngậm ngùi
Bỗng dưng thành một trận cười không đâu
Góp lời mặn ngọt cho nhau
Thành bao nhặt nhạnh cỏ nhàu nhạt vương
Cao sang hẳn có tầm thường
Cũng điều mọi rợ chưa tường đặt tên
Văn minh như một ngọn đèn
Không soi được khoảng tối đen chân mình
Nguyễn Du thương lắm nàng Kiều
Tiểu Thanh và cả ngoa điêu của đời
Lời quê có hẳn dông dài ? (1)
Những điều trắc ẩn dẫu cười cũng đau.
(1) “Lời quê chắp nhặt dông dài. Mua vui cũng được một vài trống canh” – Truyện Kiều – Nguyễn Du.