Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/06/2014 12:57, số lượt xem: 503

Em vẫn thường gót giày cồm cộp
Hỗn loạn lòng anh buổi mới gặp nhau
Xin em đừng bước thêm nhiều nữa
Gạch gõ bao lần lẫn lộn vàng thau.

Ta yêu em có phải là yêu thật?
Em nhìn ta có phải thật thờ ơ!
Gạch đá cho nhau có gì vui đâu nhỉ!
Em không cười anh chẳng thiết làm thơ.

Anh vẽ bài thơ có con thuyền bé tẹo
Có em ngồi môi mắt đẩy đong đưa
Gạch đá trong lòng đổ bờ sông chất đống
Em nhẹ nhàng cởi hết cả xiêm y.

Anh viết bài thơ mang tên “gạch gõ”
Bởi vì người gạch đá cũng mang tên
Anh vẫn đợi bước em qua từng chiều nhỏ
Gạch gõ nhắc rằng em vẫn ở quanh đây.