Thơ thành viên » Loc Nguyen » Trang thơ cá nhân » Viết tiếp thơ ơi
Em sẽ quên ngày ấy ghế đá ngỏ lời yêu
Câu thơ dìm tận đáy lòng
Chị hiểu làm gì, em muốn chị quên em
Nàng ơi em chẳng bao giờ thành chị gái của anh
Lời tình tứ thuở nào, giờ ngượng ngùng hai tiếng chị em
Mười mấy năm muộn màng, trời thương đỏ mắt
Em không ngán thời gian nhanh như làn tên xẹt
Số phận do mình định đoạt ở trong tay
Nếu một lần gặp lại
Có khi nào chị thành vợ của em không?
Nhưng chị à, em vẫn muốn chị quên em
Theo em làm gì, nệm chẳng ấm hơn đâu
Em không chắc mình sống đến lúc bạc đầu
Để ôm chị vào lòng niệm bài thơ áo lục
Thân mình đã trót long đong sao còn thương cho chị
Buồn cười lắm phải không, cho gã đa tình
Mình phải vui lên cho người ta đừng khóc
Nước mắt là gì, men rượu hóa thành hơi.