Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/06/2014 10:11, số lượt xem: 505

Tôi có đọc bài thơ thuở ngày còn đi học
Bao nhiêu năm sau còn nhớ lại
Và cảm tác trong bài “Đất nước tôi”
Đặng Dung người ấy
Tia nắng cuối cùng của hào khí Đông A
Vào cuối buổi hoàng hôn của họ Trần.

Đặng Dung ơi những lời người nói
Không hề lên gân
Không hề thù hận
Không cao bồi trong lưỡi đao ngọn kiếm
Không mang tình yêu đất nước ra mà tô vẽ
Mà tràn đầy khí phách lẫn tình yêu
Của một đấng nam nhi
Tâm sự miên man giữa thời tao loạn
Đất nước chúng ta qua muôn ngàn cuộc chinh chiến
Là lửa thử vàng cho những tấm lòng son
Đặng Dung người là một
Trong muôn triệu tấm lòng.

Người đời thường cúi lạy những vĩ nhân
Dựng tượng đài truyền qua thiên cổ
Nhưng nào có hay
Máu, nước mắt và những nỗi bất hạnh
Của những người như Đặng Dung
Mới xây nên tượng đài
Mới trường tồn cùng non sông nước Việt
Mọi sự sánh so đều khập khiểng
Và không có ai
Mang chuyện thành bại luận anh hùng.

Tôi lớn lên khi vừa biết yêu
Biết được chuyện người là vô tận
Biết được điều đúng sai qua từng trang vở
Biết được nỗi đời trong bão tố phong ba
Biết được bài ca không quên về những anh hùng
Thì nắm xương tàn của Đặng Dung
Đã vụn rơi nơi đất khách quê người
Ơi! Xin đừng mang bài thơ người để lại
Ra mà bình phẩm với ngợi khen
Vì đó là lời gọi của thiên thu.

Nguyện tác tấm lòng trong dòng nước lạnh
Đặng Dung ơi!
Người mất đi khi đầu còn chưa bạc
Sự nghiệp còn dở dang
Đất nước còn bóng giặc
Để lại cho đời chỉ có một bài thơ
Niềm u uất đáy sông còn tức tưởi
Nghẹn ngào cho những kẻ về sau
Đất nước đến một ngày tan bóng giặc
Hương hồn người xin trở lại quê hương
Mà thảnh thơi rong ruổi
Trong mênh mang trời đất thuở thái bình.