(Tặng niềm tin)
Từ bi Phật dạy còn vang vọng
Chúa bảo lòng người hãy bao dung
Cúi lạy trời cao ba tấc lạy
“Ba ngàn thế giới” ở trong tâm.
Nho gia xem trọng lời trung nghĩa
Sáng cả đất trời thuyết “Chính Danh”
Người ơi đứng giữa trong trời đất
Không thẹn với lòng mới chính danh
Một đời Khổng Tử bao lưu lạc
Trung nghĩa ngài đem để ở đâu?
Bảy nước tình người trong máu lửa
Trung quân lại đặt trước bệ chầu!?
Ngón tay giả tướng trăng vành vạnh
Sắt vàng xiềng xích cũng như nhau
Trung nghĩa lầu son – trung nghĩa rởm
Trung nghĩa tù mù – rớt vực sâu.
Mặc gia chủ thuyết lời “Kiêm Ái”
Thương người như thể với thương thân
Vốn biết yêu mình – điều dễ hiểu
Yêu người – đâu dễ thế đâu anh!
Chuyện tưởng là không nhưng lại có
Chuyện dường như có lại là không
Cúi lạy trời cao ba nghìn lạy
Mang thuyền bình dị chở tình thương.