Thơ » Nga » Lev Oshanin
Понимаешь, мама, я учитель.
Видишь, я вхожу, бледнея, в класс.
Это мне решили поручить их,
Сорок душ и восемьдесят глаз.
Учитель...
Сколько надо любви и огня,
Чтобы слушали,
Чтобы верили,
Чтобы помнили люди меня.
В школе правду узнавать о мире
Люди начинают по складам.
Все равно в Москве или в Сибири
Школьный год равняется годам.
Может, в сердце боль или тревога,
Может, не везет пока в любви —
Все равно у школьного порога
Оставляй все горести свои.
Может, будет трудно, небогато,
Буду жить, свой выбор не браня.
Понимаешь, ведь мои ребята -
Это продолжение меня.
Учитель...
Сколько надо любви и огня,
Чтобы слушали,
Чтобы верили,
Чтобы помнили люди меня.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 17/07/2008 08:07
Mẹ có thấy không, con là cô giáo
Bước vào lớp học hồi hộp, lo âu
Con được trao những bốn chục mái đầu
Và muôn mắt sáng
Làm cô giáo
Cần biết bao yêu thương và lửa nhiệt tình
để được người nghe
người tin
người mãi nhớ mình
Dưới mái trường tuổi thơ bỡ ngỡ
Những buổi đầu hiểu thế giới bao la
Dù ở đâu - Xibêri hay Matxcơva
Mỗi ngày học bằng bao năm tháng
Cũng có lúc sống đau thương, lo lắng
Cũng có khi dang dở chuyện tình duyên
Nhưng hãy để tất cả nỗi buồn riêng
Ngoài ngưỡng cửa trước khi vào lớp học
Đời nhà giáo rồi khó khăn, nặng nhọc
Con vẫn vui, chẳng tiếc đã chọn nghề
Mẹ hiểu thế không, chính đàn em nhỏ
Lớp người tiếp bước con đi
Làm cô giáo
Cần biết bao yêu thương và lửa nhiệt tình
để được người nghe
người tin
người mãi nhớ mình