Thơ » Hàn Quốc » Lee Sang-hwa
Đăng bởi hongha83 vào 06/01/2012 08:27
지금은 남의 땅 빼앗긴 들에도 봄은 오는가
나는 온몸에 햇살을 받고
푸른 하늘 푸른 들이 맛붙은 곳으로
가르마 같은 논길을 따라 꿈속을 가듯 걸어만 간다
입술을 다문 하늘아 들아
내맘에는 내 혼자 온 것 같지를 않구나
네가 끌었느냐 누가 부르드냐
답답워라 말을 해다오
바람은 내 귀에 속삭이며
한자욱도 섯지마라 옷자락을 흔들고
종다리는 울타리넘어 아가씨 같이 구름뒤에서 반갑다 웃네
고맙게 잘 자란 보리밭아
간밤 자정이 넘어 나라던 곱은 비로
너는 삼단같은 머리털로 감었구나, 내머리조차 가쁜하다
혼자라도 가쁘게 나서자
마른 논을 안고 도는 착한 도랑이 젖먹이 달래는 노래를 하고
제혼자 어깨 춤만 추고가네
나비야 제비야 깝치지마라 맨드라미 들마꽃에도 인사를 해야지
아주까리 기름 바른 이가 지심매든 그들이라도 보고싶다
내손에 호미를 쥐어다오
살찐 젖가슴과 같은 부드러운 이흙을 발목이 시도록 밟어도 보고
좋은 땀조차 흘리고 싶다
강가에 나온 아이와 같이
셈도 모르고 끝도 없이 닫든 내 혼아
무엇을 찾느냐 어디로 가느냐 우서웁다 답을 하려므나
나는 온몸에 풋내를 띠고
푸른 웃음 푸른 서름이 어울어진 사이를 다리를 절며 하로를 걷는다
아마도 봄신명이 접혓나 보다
그러나 지금은 들을 빼앗겨 봄조차 빼앗기겠네
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 06/01/2012 08:27
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 06/01/2012 08:27
Có phải mùa xuân đã về trên mảnh đất này?
Mảnh đất không còn là của chúng tôi
Mảnh đất mà người ta chiếm mất?
Đắm mình trong ánh mặt trời, tôi đi như thể trong mơ
Dọc theo con đường nhỏ xuyên qua bao đồng lúa như mái tóc xõa tung
Nơi mà bầu trời xanh và những cánh đồng xanh đang hòa quyện vào nhau.
Hãy cho tôi biết rằng bạn đang đi cùng tôi
Hay sức mạnh vô hình nào đang đưa tôi bay bổng
Gió thổi bên tai tôi rì rào
Vuốt ve theo từng nhịp bước
Những con chim chiền chiện hót vang
Trong niềm hân hoan thiếu nữ
Băng qua bờ giậu thưa
Và những cánh đồng ngô màu mỡ xanh rì
Tôi thấy em vừa gội mái tóc dài
Trong cơn mưa đêm qua đã dịu dàng rơi xuống
Tâm trí tôi bừng sáng
Những bước chân reo vui hớn hở rộn ràng
Và làn nước trong lành
Tuôn trào trong một điệu vansơ
Với những bài ca ru con dịu ngọt
Những chú chim nhạn bỗng nhiên dịu dàng
Những cánh bướm xinh cũng trở nên e thẹn
Tôi cất lời chào chú gà trống đang gáy vang rộn ràng thung lũng
Tôi ước sao mình được lại được ngắm nhìn
Trên những cánh đồng này có bàn tay nhổ cỏ
Và những mái tóc dài bóng mượt
Của những người thiếu nữ tôi quen
Hãy trao cho tôi chiếc cuốc bạn ơi
Để tôi bắt đầu gieo trồng trên đất
Trong ước ao cháy bỏng
Tôi sẽ được dạo chơi trên mảnh đất này
Mảnh đất mềm mại dịu dàng như bộ ngực tràn đầy
Đi cho đến khi nào đôi chân tôi tê cóng
Và với linh hồn tôi một nỗi niềm khát khao vô tận
Lại được nghe tiếng em thơ đùa vui bên sông
Có điều gì khiến em khao khát em ơi
Và trái tim em đang hướng về đâu em hỡi
Tôi đã đắm chìm trong vị đất thanh tân
Rong ruổi cả ngày dài giữa nỗi buồn và niềm vui mà mùa xuân mang đến
Nhưng em ơi giờ đây đất không còn là của chúng ta
Và mùa xuân cũng đã thuộc về ai mãi mãi