Tôi tội nhiều quá đấy
Sao tôi lại cho đi cái tình dễ đến vậy?
Tôi khẳng định lại là "người thương thật tôi"
Người mà đến cái tên tôi còn không rõ
Chẳng biết sống ở đâu nơi xa xôi Hàn Quốc
Giờ chỉ nhớ được cái họ
Là Kim
Con trai với người ấy
Nay đã thành thanh niên
"Đứa con trai Đại Hàn khổ sở"
Mấy chục năm qua sống chịu đựng người đời chỉ trỏ
Theo năm tháng lớn lên
Tôi lúc nào cũng chờ mong
Người ta gọi tôi là "Miss Sài Gòn"
Chỉ trông ngày người ấy quay lại
Tận miền xa xăm kia
Dù nơi ấy cuộc sống không có gì ngặt nghèo hơn nữa
Tôi vẫn chờ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)