Lại thả hồn theo ngõ gió luồn
Em về chốn cũ mộng rời khuôn
Hồn xuân lắng giữa dòng thi cảm
Chén tửu sầu quanh một nỗi buồn
Lẻ bóng trăng gầy mây vẫn quyện
Đôi bờ biển rộng sóng còn tuôn
Chiều ra cửa gặp màu hoa trắng
Bỗng mất niềm tin chẳng ngọn nguồn.