Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lữ Huy Nguyên » Bắt đền đôi mắt (1991)
Đăng bởi hongha83 vào 27/11/2018 08:52
Không trung bị rạch nát
Chớp và sấm đổ hồi
Những lằn sét vỡ trời
Lao như loài thú dữ
Em ngồi im tư lự
Thảng thốt mắt buồn lo
Từng chặp dài tiếng nổ
Bốn bề mưa mịt mù
Em ơi! Đừng sợ hãi
Đất trời dù rung rinh
Một cây thu lôi đứng
Thu hết sét vào mình
Em cứ sống êm ả
Bao sấm sét cuộc đời
Nhằm em - anh nhận cả
Đau đớn mình anh thôi
Tình yêu và hạnh phúc
Anh ủi anh một đời...
Sống một trời bão táp:
Anh... và cây thu lôi