Thơ » Trung Quốc » Cận đại » Lỗ Tấn
Đăng bởi hongha83 vào 17/03/2009 19:52
一
“知了”不要叫了,
他在房中睡着;
“知了”叫了,刻刻心头记着。
太阳去了,“知了”住了,
──还没有见他,
待打门叫他,
──锈铁链子系着。
二
秋风起了,
快吹开那家窗幕。
开了窗幕,
会望见他的双靥。
窗幕开了,
──一望全是粉墙,
白吹下许多枯叶。
三
大雪下了,
扫出路寻他;
这路连到山上,山上都是松柏,
他是花一般,这里如何住得!
不如回去寻去他,
──呵!回来还是我的家。
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 17/03/2009 19:52
1
Ve ơi đừng kêu nữa
Anh đang ngủ trong phòng
Ve kêu, từng khắc nhớ trong lòng
Nắng đã tắt, ve đã ngưng
- Anh vẫn không từng thấy mặt
Đến khi đập cửa gọi anh
- Xích sắt rỉ hoen buộc chặt
2
Gió thu đã nổi
Mau thổi tung rèm cửa sổ nhà kia
Mở rèm cửa sổ ra
Sẽ thấy anh hai lúm đồng tiền
Rèm cửa sổ mở rồi
- Chỉ thấy tường vôi trắng xoá
Vẩn vơ rơi
Rất nhiều lá úa!
3
Tuyết đã đổ
Quét được đường tìm anh
Đường liền núi, núi toàn tùng bách
Anh giống như hoa, nơi đây làm sao ở được
Chẳng bằng trở về tìm anh
- Ồ! Trở về lại là nhà mình