Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lệ Bình Quan
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2015 08:31
Đã gọi hết cả thời tuổi trẻ
Nhưng mặt trời chỉ rụng ở chiều thôi.
Khi bình minh ánh sáng đuổi chân người
Em nghiêng nón che kín miền tôi sống.
Đã đi hết những con đường dài rộng
Đã trở về tụt áo với dòng sông
Nhưng lấm lem nào có ở trong lòng
Nên xấu hổ cả một lời thú lỗi.
Xin được khóc như người mắc tội
Đã vụng về hất vạt nắng mùa thu,
Vào môi em, khi ấy, tím sương mù
Giờ em cháy như cánh chuồn đỏ loá.
Đã câm lặng trong vòm tường trơ đá
Chi chít người, tưởng chết, cắm rực hoa.
Nhưng cái chết chỉ đến đầu mắt cá.
Còn mắt người vẫn mải miết vỡ ra.
Đã đủ thuốc, hãy uống đi, rồi khoẻ.
Rồi một mình quang gánh kiếp phù sinh
Như đứa trẻ hôm nào xa lòng mẹ
Thương ngói rơi hạc rã ở sân đình.