Muốn làn gió lang thang.
Trở mây về với núi.
Mà gió lạc giữa đàng.
Để mây thêm buồn tủi.
Muốn mượn sợi nắng vàng.
Kéo hoàng hôn ở lại.
Mà nắng chẳng buồn sang.
Nên đêm về tê tái.
Muốn níu chân em lại.
Bằng sợi nhớ sợi thương.
Mà E hoài đi mãi.
Để lệ sầu vấn vương.