Một rừng hoa đỏ, hoa trong nắng
Mà chẳng có người, thấy đẹp chăng.
Chiều tàn hoa rơi, hoa tàn tạ
Còn lại nơi đây một dáng Hằng.
Người đi khuất bóng lưng chừng núi
Để lại nơi đây, hương một mùi
Mơ chi tình đẹp, tình lãng mạn
Giờ chỉ mong người sống yên vui.
Cánh hoa tàn tạ bay trong gió
Hương nồng tình ái tựa như mây
Cũng đi cùng gió về chừng núi
Để lại buồn thương trái tim này.
Ai còn vương vấn hương tình cũ
Chẳng dám yêu thêm sợ mịt mù
Dẫu rằng cuộc sống còn mơ mộng
Nhưng chỉ mộng dài, mộng phù du.