Nếu biết rằng thời gian qua chẳng đổi.
Sao ngày xưa vội vã nói chia tay.
Đêm suy tư sầu muộn những chua cay.
Lòng mềm yếu nhưng miệng ngoài đâu vậy.
Có hay đâu những chuyện ngày xưa ấy.
Mình chẳng sai nhưng người cũng đâu sai.
Là duyên trời đã chia cách cả hai.
Để đôi ta chia thành hai lối mộng.
Mây trên cao và bầu trời lồng lộng.
Thế giới này rộng lớn biết bao nhiêu.
Cớ sao mình lại chẳng có người yêu.
Mà mãi nhớ về mối tình dĩ vãng.
Nếu như người giờ đây hoài quên lãng
Sao riêng mình mãi nhớ để mà chi.
Trời đã chia hai người hai lối đi.
Thôi đành vậy riêng mình ta cô lẻ.