Cơn mưa chiều... mang tháng sáu đi qua
Chợt ngưng lại... vỡ oà trong niềm nhớ
Ngày xưa ấy quen nhau mùa phượng nở
Thật nồng nàn giây phút ở bên nhau
Tháng sáu qua phượng vĩ vẫn thắm màu
Trong đôi mắt nhìn sâu không thấy đáy
Ta ngơ ngẩn lạc hồn vùng phượng cháy
Để nặng vương từ dạo ấy đến giờ
Cánh phượng hồng tim ta mãi ngẩn ngơ
Một hình bóng để gã khờ mãi đợi
Bài thơ ướt nên tình xa vời vợi
Chờ khi nào sẽ lại tới mùa sau
Tháng sáu xa vương vấn cuộc tình đầu
Giữa mùa hạ tiếng ve sầu chợt tắt
Cơn mưa đổ, lệ nhoà cay khoé mắt
Lạc nhau rồi cũng vắng bặt tin luôn
Tháng sáu qua để lại ký ức buồn
Phượng vẫn cháy giữa khuông trời mùa hạ
Hình bóng ấy... sẽ mãi là tất cả
Ta hỏi thầm...mình người lạ hay quen?
06.2024