RÓT ly rượu ta say một bữa
VƠI nỗi buồn chất chứa tâm can
NỬA say nửa tỉnh ngỡ ngàng
CHÉN sầu chưa cạn lỡ làng duyên nhau
THĂNG hoa bởi mộng đầu ân ái
TRẦM luân trong khổ ải kiếp người
NỬA hồn chết lặng chơi vơi
VỜI xa giọng nói tiếng cười năm xưa
VỢI nỗi nhớ đêm mưa tầm tã
UỐNG cạn ly nghiêng ngả hồn thơ
TRĂM đau ngàn khổ vẫn chờ
NĂM dài tháng rộng giăng tơ cuộc tình
PHẬN cô lẻ ba sinh chẳng gặp
NGƯỜI quay về tóc sắp hoa râm
RÓT VƠI NỬA CHÉN THĂNG TRẦM
NỬA VỜI VỢI UỐNG TRĂM NĂM PHẬN NGƯỜI
STLB Khoán thủ