Tái người tin dữ bu đau yếu
Thầy đương công tác nẻo đường xa
Anh hai còn bận gác biên ải
Phận thứ ở gần vội lại nhà.
Vắng bu doi, bưởi chưa ra hoa
Cam, táo, ổi, chanh, nhãn với na
Lá, cành xơ xác nói chi quả
Cảnh vật tiêu điều dạ xót xa.
Mới đây bu vẫn hiền hòa
Nhẹ nhàng răn dạy cháu con trong nhà
Rằng vì nước và vì non
Tròn nhiệm vụ, mặc sống còn
Cớ sao cơn gió cỏn con
Lỡ lùa bu ốm gầy nhom thế này!
Thuốc thang dù đắng dẫu cay
Bu ơi gượng uống đêm ngày bệnh qua
Trông nom lòng héo, mắt nhòa
Lo nơm nớp
Thấp thỏm đợi chờ
Chỉ sợ bu già
Mệnh tàn, khí kiệt con là con đau
Thế gian đạo hiếu muôn màu
Vạn hình vạn vẻ thuộc làu ai ơi!