Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lại Duy Bến » Vỡ lẽ (2011)
Đăng bởi hongha83 vào 15/04/2011 19:16
Ngày tháng năm... giấy úa vàng mủn mốc, hằn lên chiến trận, con người còn tươi bước ra từ trang giấy...
Hạt gạo rủi may sàng sảy. Sốt rét co quắp như tôm tươi sục sôi chảo mỡ.
Điểm cao 360, Đồi Bông, Núi Nghệ, Mỏ Tàu...
Đêm trên chốt ngủ mơ nhai tóp tép. Chưa đứa nào biết mùi con gái, tưởng tượng thêm như từng trải lắm rồi...
Khúc khích cười không đứa nào dám nói. Nụ cười mơ làm bừng sáng căn hầm. Lúc ngã xuống ngỡ ngàng như ngủ...
Đơn vị xuống đồng bằng. Bình, Muôn, Ngọc, xê trưởng Cơ và liên lạc Khán nằm lại giáp ranh.
Ngoảnh lại phía sau bao người ngã xuống miền Tây.
Đường 14 quân đi như thác lũ. Phá Tam Giang, Cửa Thuận đánh tràn...
Gặp được dân như cá về với nước, bóng các em thấp thoáng kia rồi, dáng thon thả lẫn vào nắng mới, lính nhà ta khuôn mặt rạng ngời... Má gắp thức ăn nước mắt chan vào bát. Chúng con cười nhưng đâu có vô tư.
Những trận đánh kéo dài theo đất nước, từ những cánh rừng rầm rập quân đi...