Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lưu Vĩnh Hạ
Thôi hết từ đây những buổi chiều
Người đi để lại khoảng cô liêu
Tôi cứ đi tìm và tìm mãi
Những kỷ niệm nào của chất chiu
Người đã yên vui với một .......người
Còn tôi thì vẫn một mình..........tôi
Hốt mảnh trăng khuya rơi trên lá
Người của "người rồi"......ai của tôi ???
Bài thơ tôi viết chẳng thành câu
Lời không trọn nghĩa chỉ đâu đâu
Trong tầm tay với, trăng xa quá
Man mác lòng đau một nỗi sầu
Đây bài thơ cuối viết cho em
Ghen trăng, trăng có bạn là....đêm
Sao tôi vẫn cứ thao thức mãi
Nhìn trăng ngã bóng ở bên thềm.