Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lưu Vĩnh Hạ
Trong đêm khuya
Mình anh, bước trên con đường vắng
Tiếng gió rít, sương giăng mờ trắng
Cái buốt trên vai lạnh xuống lòng bàn tay
Cô đơn, lạc lòa
Em đã chìm trong giấc ngủ hay vẫn còn thao thức
Trăng xa chợt khóc
Ai đã bẽ nửa vầng để làm thơ
Nghe hồn chơi vơi
Lòng trăng như tan vỡ
Hòa trong đêm rơi trên ngọn cỏ
Mảnh chân tình của hai kẻ xa xôi
Cuộc đời
Phải chăng là giấc mộng
Tình yêu cũng chỉ là chiếc bóng
Mộng và bóng có bao giờ là thật.