Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lưu Quang Vũ » Những bông hoa không chết (2008)
Đăng bởi demmuadong vào 10/09/2008 07:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 14/09/2008 02:02
Người lính đưa tin trên mình ngựa lao về
đêm gió bấc bốn bề đen thẳm
làng im ngủ dưới mịt mùng sương lạnh
con ngựa chồm lên đứng sững
tung bờm dữ dội hí ran
người truyền tin áo rách đầu trần
tây cầm đuốc lửa
ướt đầm mồ hôi và bụi đỏ
chỉ kịp kêu lên: giặc tới, hỡi dân làng!
rồi ngã nhào xuống chân ngựa, máu loang
lặng giây lát, xóm làng bừng tỉnh dậy
tiếng trống thúc tiếng chiêng cồng vang dội
tiếng thanh la tiếng mõ tiếng tù và
đất chuyển rung, gió lắc bụi tre ngà
tiếng dao xẻng, tiếng mài gươm, tiếng giây cung bật thử
già đắp luỹ, trai làng lên ngựa
người báo hiệu không tên
nằm sóng xoài trên cỏ
ngọn đuốc còn cháy đỏ trong tay
người truyền tin như gió chạy qua đồi
rẽ lau rậm băng đồng vượt suối
giặc ào ạt vây chặt đồn biên ải
lửa bốn bề, luỹ sụp thành tan
phút tuyệt vọng cuối cùng
quân sĩ lăn mình mở con đường máu
người truyền tin xuyên vòng cây hung bạo
lao về báo động những vùng quê
những bãi chợ, những ngã ba
giữa phường phố ồn ào xe ngựa
bên khung cửi, lò rèn, trước cổng chùa khói toả:
giặc như bầy thú dữ
đã tràn vào nước Nam
hãy xếp cày bữa, nghiên bút, dâu tằm
kẻ hèn nhát hãy một lần can đảm
những dũng tướng còn nằm trong nòi giống
hãy đứng dậy vươn vai!
người truyền tin của muôn đời
người báo hiệu của nhân dân
đã đến!
giữa cung vua tưng bừng yến tiệc
giữa tiếng nhạc và hương trầm nghi ngút
người báo tin sừng sững lao về
dậm chân, ném đuốc
hãy đổ rượu đi, hãy ngừng múa hát
quân thù đang trà đạp muôn dân!
trong lẫn lộn mua giông thời khốc liệt
khi dối lừa như bóng tối trùm lên
khi sâu mọt ngu hèn đục khoét mỗi con tim
khi cái ác trên cao ngồi ngự
khi tất cả ngỡ xuôi chiều yên ả
người báo động trở về
làm cụ hát rong làm bác xẩm mù
ở mỗi gốc đa ở mỗi bến đò
lời nói thật cháy lòng như lửa
thành điềm báo trên lá cây trên đá
trong mắt người khởi loạn
trên lá cờ nghĩa quân
dù không tuổi không tên
dù ngã ngay tức khắc
dù ngục tối dù chém đầu bêu cọc
người báo động không bao giờ vắng mặt
trong những đêm huyền sử
trong những lời đồng dao
Dân làng ơi, thức dậy đi nào
những bác tiều phu, những người đập đá
những người kéo thuyền và những người dệt lụa
những người đi ở, những người đói cơm
những nhục nhằn, những kẻ lãng quên
hãy thức dậy, tự do cho nước Việt
tình yêu cho tất cả mọi người
cho hoa lành, trẻ nhỏ, niềm vui
hãy thức dậy, những bàn tay tủi cực
hãy thức dậy, những lưỡi cày đẹp nhất
ngực than hồng, hãy cháy bùng lên
tất cả mọi mái nhà tất cả mọi trống chiêng
thức dậy!