Khói cay quán trọ ven đường
Bài hát của người xa đất
Xứ sở mưa rào gai ngút mắt
Vải dù rách dưới máu đen.

Sớm hoà bình đầu tiên
Người lính già ngồi nhớ
Những báo phát tin đi
Các phóng viên ngoại quốc
Chen chúc bao lơn khách sạn
Tò mò chụp ảnh
Trẻ con nước Nam bồng bế nhau cười
Lũ tù binh ném bom
Sung sướng về Tổ Quốc
Tàu thả mìn đi vớt mìn…

Hoà bình đến mong manh
Nhiều tin đồn mà chẳng có gì ăn
Người đông phố chật
Quán cà phê mở khắp nơi
“Một ngày người ta uống
Bao nhiêu đen tối vào người”
Đó là lời buồn bã
Của kẻ lòng nghi ngờ
Ai sống sót vội quên cái chết
Tuổi trẻ lớn lên trong súng đạn
Từng đôi tấp nập trên đường.

Lắm kiểu áo quần
Ồn ào đêm hoà nhạc
Ca sĩ “thời danh” Vân Khánh
Được vỗ tay rầm rộ nhiều lần.

Nhà thờ lớn kéo chuông
Hoa tím chân chim
Nở bình gốm cũ
Em xanh xao ốm dậy
Ngồi lặng im trước mênh mông gió thổi
Giấc mơ nào trong mắt chập chờn bay.

Chim buổi chiều khe khẽ hót ở đầu cây
Chiều như biển nằm xoài khi bão lặng
Còn ghê rợn tiếng gươm đao thù hận
Còn nỗi buồn trống rỗng
Sau một đời chiến tranh.

Những cây gạo cành cao đỏ rực
Như mưa rụng thắm mặt đường
Em đi vào nhà in
Những con chữ rời rạc
Ghép vào nhau thành sách
Những câu thơ âm thầm
Muốn nói hết sự thực
Về đất nước của mình.

Dù con người là cô đơn
Cái ác là dầy đặc
Mỗi bài thơ của chúng ta
Phải như một ô cửa
Mở tới tình yêu
Ở đó lòng ta
Ra với mọi người
Ở đó mọi người
Đi tới bên nhau.

Mai em đi, vùng đất mưa rào
Đất gầy đói đất bùn lầy cơ cực
Có một gã làm thơ da vàng
Không đêm nào ngủ được
Chúng ta đi mở những cánh cửa
Chúng ta suốt đời đi mở những cánh cửa
Xuyên bóng tối bốn bề bao phủ
Chúng ta đã nhận ra nhau
Chúng ta đã tìm đến bên nhau
Chúng ta mãi mãi ở bên nhau
NHỮNG BÀN TAY KHÔNG CÒN ĐƠN ĐỘC NỮA.


1973-1974