Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lưu Quang Thuận » Cảm ơn thời gian (1980)
Đăng bởi demmuadong vào 25/05/2009 09:58
Mừng non sông thống nhất
Người tuổi mới năm nhăm
Nghĩ bao điều sau trước
Luống ngần ngơ dạ tằm.
Kìa mái tóc đang xuân
Bỗng ngập ngừng sợi trắng
Quen dãi dầu mưa nắng
Sao tóc còn bâng khuâng?
Tóc hoà nhau lắm sợi
Người cũng muốn đưa duyên
Gieo mẩy vần thơ nhỏ
Mừng ngũ thập ngũ niên.
Ta chọn nghề trái khoáy
Khu Năm lại viết Chèo!
Tình quá giang, nhịp đuổi
Đến thác nợ còn đeo.
Cuộc đời sơ kết lại
Vẫn trắng đôi bàn tay,
Nhưng sáng rực tháng ngày
Có bạn bè thân quí.
Bạn gần có Lộng Chương
Tái hay nhưng tật bướng.
Lại có Hà Văn Cầu
Sách đôi bồ ngất ngưởng.
Thương mấy Phạm Đình Trọng
Nhà hẹp con cháu đông
Câu sử bằng trọng nghĩa
Đường trường bao ước mong
Ai tìm ta gạ đổi
Một cảnh sống sang giàu
Lấy khung trời cửa sổ
Của Trọng, Chương hoặc Cầu
Ta khước từ ngắn gọn
- Không cần chi chấp nhau
Giầu sang nào đổi được
Khung trời xa thắm sâu.
Vợ ta tròn đoá hoa
Rau dưa mà khéo đẻ
Gái một ả giống cha
Trai mấy thằng giống mẹ.
Giống cha giàu ba họ
Giống mẹ khó ba đời...
Nhưng thời nay bất chấp:
Tem phiếu... đủ là tươi.
Ta dặn dò các con
Giữ lòng thơ mắt sáng,
Vấp ngã học điều khôn,
Chớ lừa thày phản bạn.
Dự trù sống bảy mươi
Vượt mức càng thêm khoái
Không để bạn la rầy:
Vài năm thêm vở mới.
Nồi cơm thơm hạnh phúc
Khi cả nước trồng cây!
Còi reo trên cả nước
Bóng đá nhiều trận hay.
Túi vải đèo xe đạp
Chào lá nõn bên đường
Dạ con tằm náo nức
Mỗi dặm đường yêu thương.