Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lưu Quang Thuận » Cảm ơn thời gian (1980)
Đăng bởi demmuadong vào 18/05/2009 10:03
Mừng tặng Phước và Sa
Chưa nói nửa lời từ buổi sáng tan mưa
Tia nắng đi qua nhánh trầu ướt đẫm
Chim chóc bay qua hót vào gió sớm
Thóc về sân rộng
vai áo đi qua.
Hôm nay gặp mình nắng bỗng đường trưa
Mùa hạ chói chang tiếng ve nồng nã
Mồ hôi tóc mai ướt dài đôi má
Gầu nước mát giội cho mình một nửa
Giếng trong veo hai đứa ngỡ ngàng
Ngọn gió nào đưa đẩy bông trang
Câu hát bâng khuâng làng vào trong dạ.
Tia nắng đọng thành thương nhớ
Không phải từ buổi sáng tan mưa
Không phải từ khoảnh khắc hôm nay
giếng tròn sóng sánh
Ta đã quen nhau thuở nào xa lắm
Thuở hai đứa còn đi lựng chựng
Thuở em năm em khóc trong nôi
Thuở cách xa biết mấy sông đồi
Thuở câu hát dặt dìu trưa nắng...
Nay buổi đầu trao gửi lời thương
Em khó biết rộng dài năm tháng
Vai áo đi qua đất trời thăm thẳm
Kể từ câu hát đưa nôi
Tự thuở nào xa lắm em ơi!