Thơ thành viên » Lưu Kì Tú » Trang thơ cá nhân » Mưa Trong Nắng » Đời
Trên bãi cát vàng trải dài vô tận
Có bóng người trong ánh nắng bình minh
Dưới chân người, vạn vỏ sò nhỏ xinh.
Sóng lăn tăn, từng đợt bọt xa khơi,
Lấp lánh sáng dưới nắng mai ngàn đời.
Nơi chân trời có chiếc thuyền xa xôi,
Rẽ sóng lướt nhanh, băng qua đêm tối,
Để về cho kịp, buổi chợ đầu tiên.
Chiều đã về trên bán đảo linh thiêng,
Cùng Quán Thế Âm ngắm nhìn trời đất,
Bãi bể nương dâu xa xăm u uất.
Biển trào lộng từng đợt sóng ngoài xa,
Non cao rừng thẳm biếc xanh muôn ngàn.
Nghe trong gió đâu đó tiếng chim ca,
Lòng khách đường xa gợn nỗi nhớ nhà.
Tà dương phủ bóng trên chùa u tịch.
Nửa đêm Đà Nẵng, phố vắng, mưa rơi.
Có nhóm bạn không ngại chi mưa nắng,
Đội mưa lất phất đi trong đêm trắng.
Lòng mong mỏi tìm một tô mì Quảng,
Hòng khoả lấp cái cơn đói râm ran.
Nhưng quán xá từ lâu đã đóng cửa,
Trên con đường xe vài chiếc lưa thưa.
Mòn mỏi đi trong đêm tối tĩnh mịch,
Mưa lặng lẽ vẫn rơi rơi rả rích.
Chợt tìm thấy quán ăn đêm cũ kỹ,
Chẳng bảo nhau cùng cất bước vội đi.
“Xin cho cháu, gọi năm tô mì gà.“
Rồi chuyện phiếm tạm quên cơn đói rã.
Bát mì bưng ra, sương khói toả lan,
Hương vấn vương, trước cả khi tới bàn.
Bỗng ngạc nhiên chăm chú nhìn thật kỹ
Ô, bạn ơi! Hãy cùng nhìn lại đi!
Tưởng là gà mà hoá ra là vịt!
Bạn ngạc nhiên, rồi bật cười khúc khích,
Chắc là do, khác phương ngữ đấy thôi.
Hà Nội, 2023