Chàng ra biên ải tự bao giờ,
Thiếp chốn khuê phòng mãi đợi chờ.
Đã bốn mùa xuân khô lệ nhớ,
Hai vầng nhật nguyệt chứng nhân mờ.
Bồng con núi thẳm trông vời bắc,
Ngóng chốn ngàn trùng mãi đến khô,
Vạn vật lâu năm đều hoá thạch,
Ngàn năm ghi dấu mấy vần thơ,