Như loài tầm gửi sao đành,
Bám vào cây chủ hút nhanh chất mầu,
Nuôi mình tăng trưởng bấy lâu,
Cây tàn cây chết lấy đâu nuôi mình.
Làm người tự lực cánh sinh,
Tự thân phấn đấu, tựa mình vào ai?
Hậu sinh ghi nhớ hoài hoài,
Vươn lên đứng vững đời này đôi chân.