Trước một giàn huỳnh anh phủ hiên,
Hàng cây chanh bưởi đứng hai bên.
Không hòn non bộ, không hồ cá.
Ghế dựa ngắm trăng, trà uống ghiền.
Chủ vườn mái tóc bạc như sương,
Gậy trúc thảnh thơi dạo khắp vườn.
Những buổi chiều tà cùng đệ tử,
Luận bàn bài thuốc giảng chiều hôm*.
Rộn rả nhà ngang, tiếng chuyện trò,
Cháu con học tập cải đôi co,
Một vài bài vở tìm lời giải,
Tranh luận không đâu chuyện trẻ thơ.
Không may chiến cuộc lại lan tràn,
Vườn chủ người nhà chạy Hội An.
Bom đạn chiến tranh tan nát cả,
Vườn thành vô chủ biến hoang tàn.
Hơn bốn mươi năm mới trở về,
Ngắm nhìn vườn cũ thấy buồn ghê!
Cỏ hoang mọc rậm nền nhà lớn,
Cây trái thay rừng tràm bộn bề.
* Cụ Lương Trọng Hối là Cử nhân Hán học năm 1916, cụ nghiên cứu Đông Y thành lương y nổi tiếng, dạy nhiều học trò nghề thuốc, cụ là Hội trưởng Hội Đông y Quảng Nam (1954-1963).