Nhớ xưa bà chị giữ trâu,
Chẳng may trâu lạ lần đầu nhãy qua.
“Bán” (*) nhau kịch liệt trâu nhà,
Trâu tôi “long não” (**) máu ra mũi hoài.
Thú y chẳng có quê xa,
Chữa theo mách bảo chẳng qua khỏi rồi.
Cha tôi buồn bả bồi hồi,
Lo không kẻ giúp cày bồi ruộng nương.
Đã nghèo lại gặp tai ương,
Cảm thông nung nấu tôi vươn lên nhiều.
Mẹ cha cực nhọc bao nhiêu,
Mình càng phấn đấu sớm chiều bản thân.
* Tiếng địa phương miền Trung gọi hai trâu “đánh lộn” nhau là “bán lộn”.
** Trâu thường húc đầu vào nhau có lẽ làm thương tổn não bộ.