Đá non hiễm trở, khói mây chan,
Chùa viếng nhớ người, thăm Cảm San.
Cuộc thế thăng trầm không, sắc bỏ,
Danh thần tâm sự những lo bàn.
Trời Tây trăng gió người xa cách?
Nước Việt núi sông mộng chửa tàn.
Đạo cốt, lòng trung tìm chẳng dễ?
Cửa chùa chim hót, hướng thiên quan.
Người trung với nước tìm đâu?
Non sông gấm vóc lo âu bao ngày.
Bài thơ Vịnh Cảm Sơn 詠感山 (Vịnh Núi Nài) của cụ Phan Bội Châu.