Bên song rượu nhắp hơi say,
Thảm rêu xanh cỏ rơi đầy cánh hoa.
Sinh thời chẳng cạn chén khà!
Chết rồi, ai rưới mồ ma cho mình?
Oanh đi xuân đổi sắc hình,
Tháng năm thôi thúc đầu xanh bạc dần.
Trăm năm say khước chung thân.
Cuộc đời như đám phù vân đáng buồn.
Đời người mây nổi buồn thay!
Ngày nào có rượu cứ say quên đời.
Bài thơ “Đối tửu” của cụ Nguyễn Du