Cái ngày nhất mụ quá xa xưa
Bạch Tuyết giờ đây đẹp có thừa
Bóng tối mờ nhoà sao sáng tỏ
Quang hào rực rỡ ánh trăng thưa
Già rồi héo rũ nhìn ngao ngán
Trẻ mới non tơ ngắm thấy vừa
Gỉ cũ thôi thì mau dẹp bỏ
Lỗi thời tránh chỗ chớ ngang cua

Tiengtolong