Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Lý Văn Phức » Nhị thập tứ hiếu
Đăng bởi Vanachi vào 06/08/2008 01:26
Nguỵ Vương Thôi gặp đời Tây Tấn,
Vì thù cha lánh ẩn, cao bay,
Bên mồ khóc đã khô cây,
Trọn đời ngồi chẳng hướng Tây lúc nào.
Khi sấm sét tìm vào mồ mẹ,
Lạy khóc rằng: "Con trẻ ở đây."
Bởi vì tính mẹ xưa nay,
Vốn từng sợ sấm những ngày gió mưa.
Nên coi sóc chẳng từ sớm tối,
Thần phách yên, dạ mới được yên,
Trong khi đọc sách giảng truyền,
Tới câu "sinh ngã" lệ tràn như tuôn.
Ngập ngừng kẻ cấp môn cũng cảm,
Thơ "Lục Nga" chẳng dám còn ngâm,
Cho hay thử lý, thử tâm,
Sư, sinh cũng tấm tình thâm, khác gì.