Kìa Văn Đế vua hiền Hán đại
Vâng ấn phong ngoài cõi phiên vương
Quên mình chức cả, quyền sang,
Phụng thờ Bạc Hậu lễ thường chẳng sai.
Đến khi nối ngôi trời trị nước,
Vẫn lòng này săn sóc như xưa.
Mẹ khi ngại gió, kinh mưa,
Ba năm hầu hạ, thường như mọi ngày.
Mắt chong bóng dám sai giấc ngủ,
Áo luôn mình dám sổ đai lưng.
Thuốc thang mắt xét, tay nâng,
Có tường trong miệng, mới dâng dưới màn.
Tiếng nhân hiếu đồn vang thiên hạ,
Thói thuận lương hoá cả lê nguyên.
Hai mươi năm lẻ kiền khôn,
Đã sau Tam Đại, hãy còn Thành, Khang.
Ấy hay vị đế vương đời trước,
Chữ hiếu dành đá tạc, vàng in,
Còn ra sĩ, thứ, đấng hiền
Đếm xem mấy kẻ tiếng truyền đến nay.