Thơ thành viên » Lõi táo cắn dở » Trang thơ cá nhân » Say chữ
Mày đang sống sờ sờ chứ không phải cơn ảo giác
Đôi khi số phận giống như một cơn bão cát
Cứ xoay chiều đổi hướng liên tục, từ ngả này sang ngả khác
Như một điệu nhảy tử thần trước khi đầu mày kịp ngả bạc
Cơn bão không từ mông lung xổi tới, hay chạy lại từ xa bay
Một cái gì cựa mình bên trong, cơn bão ấy là mày
Đừng nên cố chiến đấu, tất cả mày có thể làm là cam chịu
Bước thẳng vào trong cơn bão, nhắm mặt lại và bịt chặt tai khỏi lời đàm tiếu
Ở đó, không có mặt trời, không có mặt trăng, và không phương hướng
Không có văn minh, không có luật lệ, và không có thương lượng
Cũng chẳng có ý thức gì về thời gian, hay ngày mai ai tàn lụi
Chỉ có cát trắng mịn xoáy lốc lên trời như xương nghiền tơi thành bụi
Và khi cơn bão đã chấm dứt, và đầu mày vẫn còn nóng sốt
Mày sẽ không nhớ làm thế nào mà mình đã sống sót
Cũng không biết chắc là cơn bão đã thật sự chấm dứt hay chưa
Nhưng điều này thì chắc chắn, mày sẽ không còn là con người của ngày xưa
Ý nghĩa của cơn bão là như thế đó, hiếm khi mày sẽ còn thấy nữa.