Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lò Ngân Sủn
Đăng bởi letam vào 04/06/2010 05:56
Ta đi trên chín khúc Bản Xèo
con đường vắt vẻo như dây leo
người đi không mà như đeo nặng trĩu
đường ta đi mưa gió giăng theo
Ta đi trên chín khúc Bản Xèo
đi kiểu cóc nhảy, khỉ trèo cây
bên tai réo sôi dòng thác chảy
con đường từ đây tới rừng già
Ta đi trên chín khúc Bản Xèo
con đường là cái hạt ta gieo
con đường là cái rễ lan tỏa
dệt nên hoa trái, tiếng chim ca
Ta đi trên chín khúc Bản Xèo
nhớ ngày còng lưng đi cuốc mướn
bưng bát cơm ăn phận người đâu có
hương thơm chỉ ấm gác nhà quan
Ta đi trên chín khúc Bản Xèo
đường ta đi chín khúc mây treo
con đường men theo triền núi biếc
đường ta đi trong tiếng lá rừng reo
Ta đi trên chín khúc Bản Xèo
đường ta đi chín khúc trăng treo
đường xưa quẩn quanh bên hốc đá
đường nay mở ra khắp phương trời
Ta đi trên chín khúc Bản Xèo
đường ta đi chín khúc gieo neo
đường xe lên, đường trăm ngựa ngược
đường miền xuôi lên tới Bản Xèo
Ta đi trên chín khúc Bản Xèo
đường ta đi chín khúc tai mèo
những bước chân đan nhau chồng chéo
đường ta đi nắng cháy lưng đèo
Ta đi trên chín khúc Bản Xèo
càng đi con đường càng cheo leo
nơi ấy tình yêu ta ở đó
ai lên Bản Xèo, cùng ta theo!