Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Văn Vọng » Cánh rừng trước mắt
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 03/07/2009 13:03
Anh bảo em: anh đi xa
đến nới nào anh chẳng nói
chỉ biết qua năm con suối
qua bảy quả đồi
và hết năm mùa mưa mới trở lại
anh trao lại em con dao phát rẫy
cả gùi đi nương
và Ka Chon đang tập nói.
Cái làng mình hai mùa rồi giặc không dám tới
cái rẫy con heo không dám về
cây lim trước nhà sớm sớm đàn chim Kơ-tia về đậu.
Anh bảo ra đi không buồn, mà nhớ
con suối sau nhà soi mặt em mỗi bữa
cái gốc cây này thằng Ka Chon tập đi
công việc của em trong năm mùa mưa
có cả cho con đi học
giải phóng rồi cái bàn tay con phải biết viết
cái miệng biết nói điều hay
như chim Kơ-túc sáng nay
đến cây lim đứng hót.
Ở rừng mình dù hết rồi con Cọp
nhưng đồi xa vẫn còn
anh đi mới ba mùa nương
mà con mình bóng đã dài nửa rẫy
nó viết chữ nhanh như con Nai chạy
đẹp như dấu chân chim Kơ-tia.
Anh ở cách xa năm con suối
bảy quả đồi
mà trước cửa bóng đổ dài mỗi sáng
cây rừng tiếp nhau mang lời anh về bản
em nghe anh gọi bắn
anh hô xung phong...
lại nhớ đôi mắt anh sáng như lửa cây trùm lõi
cái làng mình hai mùa rồi giặc không dám tới
cái rẫy con Heo không dám về
phải chặn chúng từ xa
em khắc lời anh vào cây lim trước cửa.