Thơ thành viên » Lê Trí » Trang thơ cá nhân » Nhớ người không còn nhớ (2024)
Này người ơi nếu có ra trước biển!
Hãy mang theo một cánh hoa hồng
Vì sao vậy, hỏi người có lạnh không?
Đang trước biển, sóng trào xanh ngọn tóc.
Tôi buồn quá, tôi chán yêu rồi nhỉ?
Hỏi tại sao, đừng hỏi nếu xuân thì
Em là ai, ai là thu hoạ bì?
Tôi là cát, là hoa xuân tóc cỏ.
Tôi buồn quá, em thấy tôi buồn chán
Em cho rằng tôi giả dạng biết buồn
Này em ơi! Em có thật môi hôn
Nồng mãnh liệt thứ tình yêu hoang hoải.
Tôi sẽ đốt cho em một tình yêu mới lại
Gói mối tơ vương, trút cạn nỗi sầu
Có thơ tình nhưng tôi chẳng tặng đâu
Vì em chẳng biết tôi yêu em nhiều lắm.
Tôi nói dối cho lòng tôi cay đắng
Tôi đau thương cho khổ tận kịch trần
Tôi khổ rồi, em có thấy bâng khuâng
Tôi mất dạng, chắc vì em chẳng biết.
Em ở xa, ở xa xôi trước biển
Tóc xoã mây bay, đôi mắt xa vời
Em nhìn gì trong lớp sóng xa khơi
Xin em đó, tôi căng tràn cảm xúc.
Dù không thấy ngoài đời khuôn tả thực
Dù chưa được một lần nói lời yêu
Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi trăm điều
Tôi đau khổ quá, nào lòng em mới hiểu?
Tôi mến ai hỡi tim trần thân ái?
Muốn gửi nàng mà chẳng dám hỏi thăm
Em xa xăm và tôi cũng lặng thầm
Cách xa mấy, nên buồn không cất tiếng.
Em có yêu tôi, xin một lần lưu luyến
Cho tôi buồn, cho tôi biết làm thơ
Tối tôi về tôi ngắm ảnh tôi mơ
Tôi xao xuyến khi thấy nàng mắt kính.
Tôi đã trót một lần không dám nịnh
Tôi đã quên, một lần nàng thấy tôi
Tôi chỉ mong cảm xúc ấy bồi hồi
Là khi nhớ, là khi buồn, khi chán.
Nơi biển xanh, trăm ngàn năm dĩ vãng
Con sóng nào chẳng réo gọi tên nàng
Ôi áo nàng bay giữa mộng không gian!
Còn mái tóc như tan vào sóng bể!
Ôi mắt kính, làm sao nàng đẹp thế?
Cho không gian thơ mộng cả một chiều
Tôi ngắm nàng sao quá đỗi thương yêu
Nhưng hỡi ôi! Hình bóng này xa quá…
Tôi chỉ ước nàng tươi cười rất lạ
Áo thiên thanh bay sớm dệt trăng ngà
Tôi đắm đuối trói hồn tôi khó tả
Mộng bây giờ là mộng của đôi ta.
Ao ước thế nhưng rồi luôn lỡ hẹn
Biển xanh buồn con sóng đánh nhịp nhàng
Em tên gì hỡi giọt lệ đài trang!
Trong tiềm thức kính buồn tô sáng lạng.
Em có là hoa sóng tình cảm thán
Cho tôi yêu, dù chỉ bức dung nhan.
Cho tôi buồn, dù hình bóng điêu tàn
Cho tôi khổ, cho tình tôi đổ vỡ.
Biển vẫn đây một màu xanh vắng lặng,
Em vẫn buồn tự một kiếp nàng thơ.
Đồng Nai 3/12/2024