Thơ thành viên » Lê Trí » Trang thơ cá nhân » Ngày xưa hai đứa mình
Các em ơi!
Hãy lấy rượu ra đi
Ta lả lướt dưới màn đêm say xỉn.
Lấy rượu ra
Ta say đời linh thiểng
Say cả ngày
Say cả tối trong mơ.
Hãy lấy rượu ra
Uống để tôn thờ
Những cái nhất của một đời phong vị
Kẻ cười ta
Kẻ thì đang dị nghị
Cứ kệ đi
Ta đã say mất rồi.
Bởi ta say, đâu có hiểu chuyện đời
Mặc kệ thôi
Ta mãi thích rong chơi
Ta đi tới
Không gì ngăn cản lại.
Lấy rượu ra đi
Nào các em thơ dại
Đã một lần lọt vào mắt giai nhân.
Các em sợ không?
Những cặp mắt thần
Đang dòm ngó làn da xuân trắng mỏng.
Những cặp mắt luôn chứa tình cô đọng
Đang lả lơi theo những ánh tinh cầu
Và đang buồn, đang tìm đến nơi đâu
Nơi các em ở, trong ngàn hơi thở.
Các em sợ không?
Lời nào dang dở
Theo gió về thì thầm bén như thơ.
Các em sợ không?
Lời nào bất ngờ
Trong tích tắc đã hoá thành thuốc bổ
Uống đi em
Cho mùa yêu rực rỡ
Tin đi em
Cho chết cả cuộc đời.
Đừng vội mừng, xin đừng các em ơi!
Ta đã trót một lần buôn lời ác
Đừng tin ta hay bất kỳ ai khác
Thà một lần sống bạc trong chua chát
Còn hơn yêu vô tình giết tình hồng.
Hãy lấy rượu ra đi
Phải là loại rượu chát nồng
Rượu chất ngất
Ta muốn uống loại nào cay xé nhất
Để mình ta suy nghĩ thế trần chân thật
Để hiểu rằng những lời các em bao lâu than trách
Đủ làm ta suy nghĩ để quên mình
Chẳng muốn làm thinh
Thế thái nhân tình
Chẳng còn chi nữa
Thôi uống đi em
Cho sầu lên một nửa
Một nửa kia xin để lửa thiêu dần
Vào tro bụi, tiếng ai khóc xa gần
Giữa đêm tối mịt mù màu trăng khuyết.
Mắt ai sầu e thẹn tình thân thiết
Ta kẻ dại lạ đời muôn thứ tuyệt.
Ta cười vang, la bể trời điên tiếc
Ta xỉ vả, kẻ nào đang thua thiệt
Trong tình yêu, thất bại lắm ê chề.
Hãy nhớ về một lần trải cơn mê
Để thấm thía một tình yêu vụn vỡ
Trong cơn say có còn đâu là nợ
Trái ngang duyên nên chẳng thể quay đầu.
Hỡi loài người sống được có bao lâu?
Hãy lấy rượu giải sầu qua khốn loạn.
Để màu tươi lên lại ánh trăng ngần
Và để đời hương vị mãi ái ân
Quên tất cả giọt tình yêu mới lạ
Ta ngẫm lại thấy đời sao buồn quá
Giữa việc yêu và giữa việc được yêu.
Uống đi em! Cho cạn tiếng mĩ miều
Cho vẻ đẹp vẫn cao sang như cũ
Cho môi em hồng, tóc em thôi ủ rũ
Cho tình này vẫn giữ trọn niềm vui
Uống đi em, trong một nét tươi cười!
Đừng hỏi lại vì đâu tình trắc trở?
Hãy lấy rượu ra cho một lần hớn hở
Kỷ niệm tình yêu đã chết ở bên bờ
Cỗ quan tài đang tạc nỗi chơ vơ
Màu sương phủ u buồn thê thảm quá!
Chẳng còn vui, nghe tiếng buồn từ tạ
Trong đìu hiu nghe tơi tả rêu mờ
Ta tìm cơn rượu sầu giết câu thơ
Xin quên hết tình ta xưa đã hẹn.
Uống đi em!
Xin mời em một chén
Hãy lấy rượu ra
Đem đi đãi khắp nơi nơi.
Uống cho thân ta đau xót rụng rời
Cho nát thịt da, cho đau lòng răng lợi
Uống cho gan sôi và óc gợi
Những nỗi buồn còn đang ở trong ta.
Cho tất cả chìm vào say hối hả
Cho quên hết đời này đau nghiệt nghã
Những nỗi buồn đương sầu hoá thi ca
Rồi cuối cùng khi tỉnh lại nhận ra
Ta chỉ có một mình ta ở lại
Thôi... thôi... thôi! Người đừng có cười chê nói rằng ta phế thải
Ta đã quá hiểu rồi những chuyện ở tương lai
Biết bao giờ cho đến một ngày mai
Chớ tin người vì ai mà vụng dại
Đời của ta đã bao lần tê tái
Chẳng bằng các em... đau khổ trăm bề.
Chẳng bằng các em, thương tổn ê chề
Đau khổ lê thê
Rượu cay độc hại
Biết là thế...
Nhưng môi cứ nhấp vì tưởng rượu phu thê
Uống cho say quên mất lối đêm về.
Ta uống cạn giọt tình yêu thánh thể
Rồi cười vang
Vang dậy sóng sông hồ
Ha Ha Ha
Hỡi những tiếng u ơ
Đã chết tự ngàn năm đang trỗi dậy
Cuộc tình này cuối cùng hết rồi đấy
Chỉ còn rượu, đắng chát ở nơi này.
Ta đã đến bến bờ cao ngất của hạnh phúc
Đó là nơi chỉ còn thơ của người mất cảm xúc
Đó là lúc họ hì hụt
Viết trong đêm
Những từ nghĩa cũ mềm
Tơi tả.
Một cảm xúc thoáng qua
Rất buồn
Rất lạ.
Và đôi khi lòng vừa kịp nhớ ra
Phôi pha.
Ý nghĩa bài thơ chẳng ai hiểu bằng ta
Tất nhiên là... chẳng ai hiểu... chỉ xem qua.
Họ không còn đánh giá
Bởi vì: cảm xúc ta đã già.
Này các em ơi!
Nâng ly mời nhau một chén.
Uống đi em!
Để sau này lỡ hẹn
Lại nhớ về một thuở đã yêu thương.
Ôi... Hôm nay lại một tối bình thường!
Tuy bình thường lại quá nhiều cảm xúc
Nghĩ về em
Ta lại buồn côi cút
Như kẻ cô đơn có lỗi quá trăm lần
Ta lỡ lầm nên mất mối tình nhân
Thôi thế nhé!
Nói làm chi... cách biệt.
Thôi hãy để cho ta sầu điên tiếc
Đừng nhìn ta bằng ánh mắt tình người
Uống một lần, một buổi tối lên khơi
Ta say khướt hồn về theo mây gió.
Hỡi người ơi! Có buồn xin nói nhỏ
Kẻo lòng nghe lại sầu gấp trăm lần
Lòng ta chứa nỗi sầu đốt trăm năm
Còn chưa hết thứ tình sầu hư ảo.
Hãy lấy rượu ra đi, chớ có nói lời khổ não
Lấy rượu ra, uống cho một lần tắt thở ngọt ngào
Uống cho say cho nóng máu anh đào
Uống cho cạn ân tình thôi nương náo.
Để mai đây không còn nói những lời thô bạo
Giữa cuộc đời đáng lẽ rất đẹp sao
Ta là người, mong muốn ngủ trên cao
Vì mặt đất đau sầu nghe thê thảm.
Uống đi em! Cho mình thôi lảm nhảm
Cho thôi xàm, nay dốc cạn chia tan
Uống đi em! Quên cuộc tình lỡ làng
Theo sương khói đã tan vào huyết bạch.
Thôi em ơi! Có gì đâu phải trách
Lỡ cả rồi, tan hết cả mùa hoa
Để bây giờ ta nhớ lại mình ta
Trong lầm lỡ đã đôi đường cách trở.
Ai còn nhớ chuyện buồn hồ Than thở
Mơ gì đâu? Nghe nặng gió rên buồn
Mộng nơi nào? Xem trời lặng mưa tuôn
Hãy dứt khoát tin một lần tan nát.
Hãy tin rằng đôi tim nay chết ngạt
Đắm say sưa chết thẹn đoá hoa cười
Mất cả rồi hoa buồn héo im hơi
Sầu thi vị đã thành màu thiên cổ.
Nếu sau này có về xin lập mộ
Giữ ái tình chung thuỷ với chiêm bao
Xin hãy giữ lưu luyến buổi mưa rào
Ngày xưa đó ở công viên kỷ niệm.
Ta với em xin giữ màu tinh khiết
Của mối tình âu yếm tuổi ban sơ
Nhớ nha em! Xin mãi mãi tôn thờ
Một tình yêu đã không còn toàn vẹn.
Uống đi em cho đau sầu ly biệt
Trọn cuộc tình đã lỡ tuổi hai mươi
Em dấu yêu! Anh xin rót chén mời
Để thay cho một lời xin lỗi
Đã làm em lỡ mất thời con gái
Đã làm em lỡ mất thời hăng hái
Thôi xin lỗi, biết chi tình dang dở.
Nhưng xin lỗi, xin lỗi để được gì
Lòng sâu xé, sâu xé để mà chi?
Chỉ làm cớ cho đau sầu khôn xiết
Uống đi em cho quên tình thân thiết
Đã tan vào trong giấc mộng Tây Thi.
Uống đi, em uống đi
Bởi rồi mai em qua bờ bến mới
Bỏ lại ta, cứ mặc kệ ta vì
Ta đã sai làm lỡ mối tình si
Thằng đáng kiếp, người khinh khi tuổi nhục.
Uống đi em! Hãy lấy rượu nhấp nhẹ
Mời tất cả các em cùng uống nhé
Quên sao được
Những nỗi buồn quạnh hiu
Tất cả rồi sẽ chìm vào hư vô.
Uống cho quên mình là người xa lạ
Bỏ qua đời cho vạn kiếp phong sương
Uống cho nhớ rồi quên nhé người thương
Đời là bể khổ, tình là thê lương
Trách làm chi các em hỡi vô thường.
Đã vô thường, thì làm sao biết được...
Hãy lấy rượu ra đi
Uống cho say khướt
Uống cho rã rời đêm nay
Uống cho mắt môi cay
Uống cho lòng tan vỡ
Uống cho sầu hết cỡ
Uống đi em để hận người thơ một thuở.
Hãy lấy rượu ra đi
Hỡi các em tuổi xuân thì
Uống cho hết một kiếp người tàn tạ.
Rồi mai này khi tỉnh buồn giấc lạ
Ta nhận ra còn gì sau đêm qua
Chỉ còn lại hai tiếng người xa lạ
Đã lỡ rồi, xin người hãy quên ta.
Đêm 26/10/2024
Biên Hoà