Thơ thành viên » Lê Trí » Trang thơ cá nhân » Nhớ người không còn nhớ (2024)
Giữa cơn nắng, đủ làm nên trời mát
Giữa gió trời, đủ làm miệng em cười
Em bước trên đường lặng lẽ con ngươi
Nhìn đâu đó, thu xưa dáng mờ nhân khởi.
Tôi lấy nắng dệt màu lên cây cỏ
Em bước trên cây, tôi đứng dưới mặt hồ
Thuyền lơ đãng quá, tôi chẳng nên thơ
Mắt em buồn quá, hồn thơ mất dạng.
Mắt em buồn quá, hồn tôi ngao ngán
Tại sao tôi hỏi mắt em buồn?
Em có chờ ai trong sớm chiều buông
Có lặng lẽ tô son ngày sao sáng.
Có chờ tôi đi giữa mùa phiêu lãng
Tôi sẽ hái muôn hoa kết liễu trang đài
Xây bao ân tình, tô thắm ngọc liêu trai
Ai đó bảo, yêu là không báo trước.
Vì yêu nên không báo trước
Em mơ ước gì hỡi em mơ ước
Em có ước tình ta chung đôi trái ngược
Em tôi ơi! Tình đã phai nắng trượt
Như chiếc lá rụng thầm trên mặt nước.
Tôi sẽ chờ em tới ngày phượng nở
Sẽ yêu thay hoa, hoa xứ sở
Sẽ tô mây, dệt màu khói yêu thơ
Xem nắng reo vui, gió khẽ hững hờ
Trên dốc đá yêu xin nằm trăn trở.
Lời em nói như vùng trời mới
Lời em như ngọc bích pha lê
Tôi chán yêu rồi, xin em chớ có chê
Tôi thích yêu quá, xin em chê có chán.
Xin em, xin em, hồn cảm thán
Có mấy ai yêu mà chẳng đau buồn
Có mấy ai buồn lo sợ mưa tuôn
Có mấy ai sầu đau lòng khó chịu.
Em tôi ơi, chỉ là lòng hoa nắng!
Có chứa được đâu hết những ân tình
Chi bằng tôi tự khen nét hoa xinh
Cho em thích, cho em còn hạnh phúc.
Còn hơn em nhìn vào sự thực
Em hốt lên miệng lưỡi thế gian
Em đưa tình tôi ghé bến thu tàn
Thu đã hết nên tình tôi cũng chết.
Và thời gian đã đắm say y hệt
Như khuôn hoa nở cuối buổi chiều
Tôi biết đau rồi, xin hãy để tôi yêu
Tôi còn yêu mãi, nên sầu đau khổ.
Giữa một đời yêu thương đánh đố
Em bước chân qua mộng cuối cùng
Em nói rằng yêu trong phút lâm chung
Ừ thì vô định, thiền trong vô định.
Em có yêu không, tôi thanh tịnh?
Em có buồn không, tôi đợi chờ?
Em có vui không để tôi mơ?
Một bình yên đang chờ em, chờ em tới.
Còn tôi đây xin em đừng có đợi
Hãy để tôi pha sắc buồn em ơi!
Đồng Nai, 21/11/2024