Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Thanh Xuân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/11/2014 10:52
(thơ tặng mình tuổi 60)
Xa quê hơn bốn mươi năm
Đường gần lại hoá đường thăm thẳm dài
Nhớ mong như mảnh trăng cài
Tròn rồi, lại khuyết trên vai kiếp người
Bây giờ khan hiếm nụ cười
Bởi mùa nhân nghĩa rụng rơi quá nhiều!
Tin yêu như bóng mây chiều
Ngọn đèn tìm bạn phải khêu mấy lần
Con đường in dấu tình nhân
Chân đi lại chạm dấu chân phản mình
Tím sông lơ lửng lục bình
Giấc mơ bờ bến bỗng thành bể dâu
Đi đâu, rồi sẽ về đâu?
Nửa đêm chợt trắng mái đầu chiêm bao
Giật mình, gió thổi vì sao
Biết đêm đã ngủ trong bao giấc người
Biết mình đã nhạt nắng trời
Một xa chưa tới. Một đời chưa qua...